Đôi khi tôi nghĩ, thời bây giờ, còn ai quan trọng việc biết nấu ăn. Thời buổi mà chỉ cần nhấc điện thoại lên là thức ăn mang tới tận nhà. Trên mạng đầy rẫy những trang chỉ đường tới các quán ăn ngon. Dù sao đi nữa, tôi vẫn cho rằng, biết nấu ăn, mà lại biết nấu ăn ngon nữa, luôn là một lợi thế.
Nói đến đây thì lại nhớ tới chương trình truyền hình mẹ chồng chọn con dâu, con dâu chọn mẹ chồng gì đó. Tôi không xem chương trình, chỉ nhìn thoáng qua vậy rồi tự dưng bật cười hình dung cái cảnh cô con dâu tương lai đi “nộp hồ sơ” xin ứng cử làm con dâu với bà mẹ chồng nào đó. Bà mẹ chồng cũng ra cái thông báo đăng tuyển con dâu, trong đó có thòng thêm một câu: “Biết nấu ăn là một lợi thế!”
Tôi cho rằng cái chương trình kia cũng nhảm y chang câu chuyện tôi vừa nghĩ ra đó. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn cho rằng: biết nấu ăn, mà lại biết nấu ăn ngon nữa, luôn là một lợi thế. Không phải để làm đẹp hồ sơ khi đi ứng tuyển vợ hiền dâu thảo.
Vậy, VÌ SAO BIẾT NẤU ĂN LÀ MỘT LỢI THẾ?
Chắc là độc giả sẽ nghĩ ngay tới câu: Tình yêu đi qua cái dạ dày. Rằng thì là biết nấu ăn có thể giữ chân được người đàn ông mình yêu…
Không, khi bắt đầu ngồi gõ bài này, tôi không hề nghĩ tới điều đó. Đàn ông chỉ quan tâm tới cái dạ dày của mình thì không phải là đối tượng để chúng ta nhắm đến.
Tôi chỉ nghĩ rằng, với những ai mê ăn ngon như tôi, biết nấu ăn vô cùng tiện lợi.
Ngồi lướt facebook, thấy món nào hay hay ngon ngon là có thể lục tủ lạnh hoặc qua siêu thị gần nhà mua nguyên liệu về làm luôn. 15 phút là có thể thưởng thức đúng mùi đúng vị mình ưa thích.
Nếu không biết nấu ăn, bạn phải lê lết ra tới quán ăn, dù trời mưa gió bão bùng. Có thể nhấc máy order về nhà cũng được, nhưng chắc gì mùi vị như ý mình.
Nếu không biết nấu ăn mà ở một mình thì đồng nghĩa cả ngày phải cơm đường cháo chợ. Đâu phải lúc nào túi cũng rủng rỉnh để vào quán ăn ngon lành sạch sẽ. Còn những quán thường thường bậc trung thì không ngon đã đành, vệ sinh thực phẩm luôn là thứ phải nơm nớp lo sợ. Rau thịt mua từ chợ về tự chế biến còn chưa chắc là an toàn, nói gì người ta bán ở hàng quán, luôn làm số nhiều, làm sao bảo đảm được vấn đề vệ sinh.
Nếu bạn ở với ai đó có khả năng nấu cho bạn ăn, thì bạn luôn phải phụ thuộc vào người đó. Nếu người đó có việc phải đi đâu vài ngày thì bạn sẽ trở nên khốn đốn. Nếu người đó tâm trạng không vui, thì coi như nhà bếp treo nồi và bạn lại cuốn gói đi cơm hàng cháo chợ.
Rồi khi bạn có gia đình, bạn sẽ thấy khả năng nấu ăn đem lại cho bạn niềm vui như thế nào.
Dù bận rộn bù đầu, nhưng những bữa cơm gia đình luôn được bạn ưu tiên. Cặm cụi nấu nướng bữa ăn ngon lành, rồi nhìn bố con chúng nó xì xụp ăn ngon lành, thì lòng như nở hoa luôn.
Với tôi, nấu nướng còn là một việc là xả stress hữu hiệu. Sau một ngày mệt mỏi với bản thảo, trở về nhà, múa may với đám quần thần soong chảo của mình, băm miếng thịt, cắt miếng rau, xào nấu chế biến theo cách riêng của mình, tôi thấy cảm thấy được thư giãn, từng cơ bắp mềm ra, từng nếp nhăn cũng giãn ra. Rồi khi nồi canh khổ qua bốc khói nhấc xuống, rau đã chín tới và vẫn còn nguyên màu xanh, nồi thịt kho trứng, thịt mềm và sóng sánh màu vàng nâu bày ra bàn, tôi hoàn toàn hài lòng, cảm thấy mỹ mãn, và bao nhiêu khó chịu của một ngày công sở cũng bay vèo.
Có đôi lúc tôi cảm thấy biết nhiều mệt nhiều. Trong gia đình, người nào biết nấu ăn thì cầm chắc có đám tiệc giỗ chạp gì là người đó đánh đông dẹp bắc luôn trên chiến trường bếp núc. Ai không biết nấu hay nấu dở thì đặc cách cho qua. Mệt thì mệt thật, nhưng rồi khi nhìn cỗ bàn dọn lên, từng món ăn tươm tất ngon lành, tôi lại thấy biết nấu ăn thật là tuyệt.
Khi có con gái (mà kể cả con trai cũng vậy), tôi cũng mong con lớn lên biết khéo vén trong ngoài. Nhưng đôi lúc rèn con mệt quá, tôi lại nghĩ: hay thôi kệ nó, mốt lớn lên nó không biết làm thì đỡ cực, không biết nấu khắc có người nấu cho ăn.
Nhưng rồi tôi nghĩ, miếng ăn cho bản thân mình mà không tự lo được, thì nói gì tới việc lớn. Rèn một đứa trẻ thành người, phải rèn từ việc nhỏ trở đi.
Cho nên, tôi vẫn sẽ dạy con gái tôi việc nhà, trong đó quan trọng là biết nấu ăn. Tôi sẽ không sợ nó lớn lên sẽ cực. Vì, khi “biết” người ta sẽ chủ động được nhiều thứ cho bản thân mình. Là thân tầm gửi thì sung sướng không phải dầm mưa dãi nắng, nhưng cả đời phải phụ thuộc người khác. Biết nấu ăn hay biết làm những thứ tự phục vụ bản thân mình, đứa trẻ sẽ được rèn luyện tính cách tự lập để có một cuộc sống độc lập sau này.
Không chỉ con gái mà con trai cũng cần được dạy nấu ăn và làm việc nhà từ nhỏ. Thế giới bây giờ phẳng lì, mọi người ngày càng bình đẳng. Hãy quên đi cái quan điểm việc nhà là của phụ nữ. Đã là thành viên sống trong cùng một nhà thì đều có nghĩa vụ chăm sóc gia đình như nhau, từ những công việc nhà trong đó có mục nấu ăn. Cơ mà đàn ông biết nấu ăn ngon thì cũng là một lợi thế. Tự làm món nhậu lai rai với bạn bè hoặc thỉnh thoảng chén thù chén tạc với bà xã, bằng những món chính tay mình nấu dâng nàng, há chẳng phải là thú vị, và là điểm cộng sáng chói trong cái nhìn của nàng về chàng hay sao?
Tóm lại, biết nấu ăn thì tha hồ ăn ngon mà không cần chờ đợi lệ thuộc vào ai cả. Nấu ăn ngon còn là thú giải trí đỉnh cao khi sản phẩm làm ra có thể làm hài lòng thỏa mãn cái dạ dày đầu bếp và thực khách trong bầu không khí vô cùng ấm áp, vui vẻ (vì được ăn ngon).
[products ids=”6779″ columns=”1″]
- Claude Monet – thế giới diệu kỳ của ánh sáng - 25 Tháng Tư, 2021
- Giá ngày tháng ấy có người hiểu tôi… - 22 Tháng Tư, 2021
- Ăn để nhớ – nỗi nhớ qua những món ăn quê nhà - 20 Tháng Tư, 2021