Cái xe đạp thồ của tôi năm nay đã hơn 40 tuổi
Năm sắm được nó như sắm được cái xe máy, cả một làng đâu chỉ mấy nhà có xe đạp, nhà nào khấm khá lắm mới có, nhà tôi mới ra riêng chẳng khá gì, tằn tiện kham khổ dành dụm lắm cả mấy năm trời mới tậu nó được, tậu được chiếc xe đạp như tậu một con trâu.
“Con trâu là đầu cơ nghiệp”. Sắm chiếc xe đạp thồ cũng như sắm con trâu, là cả tài sản của một nhà nông, nên bữa đầu tiên mua rồi cỡi con ngựa sắt này về nhà, tôi như đang cỡi trên mây…
Khi chưa có xe, tất cả việc nặng nhọc nhà nông đều lấy hai vai người mà gồng gánh. Gánh mạ ra đồng mùa cấy, gánh lúa về nhà mùa gặt hoặc mỗi lần thu hoạch khoai lang, đậu phộng, người nông dân không có phương tiện nào để đem về nhà ngoài đôi quang gánh trên đôi vai dày dạn nắng mưa.
Có xe, mấy đứa con nhỏ con của tôi cũng thích lắm, sáng sớm nào cũng đẩy xe thồ tụi nó lên nhà bà ngoại gửi để ra đồng làm lụng. Chiều ghé rước con về nhà thì xe đầy nhóc mấy bao khoai lang hoặc dây đậu phộng. Cũng phải sắp chỗ êm ái an toàn cho mấy đứa nhóc ngồi lên, ngồi chênh vênh như vậy đứa nào cũng có vẻ thích chí, bi bô cười nói cả một khúc đường ngắn về nhà.
Gánh nông sản từ nương rẫy về nhà chỉ vài ba cây số, chẳng thấm đâu so với đường dài gánh củi từ rừng về. Sau vụ mùa làm nông là cả 6 tháng nắng phải lên rừng để kiếm sống bằng đủ nghề như kiếm củi, đốt than để sinh nhai. Chiếc xe đạp thồ không những là một phương tiện mà còn là người bạn đồng hành ngày nào cũng chia sẻ nặng nhọc với tôi trên rừng.
Chiếc xe thồ cũ hằng ngày theo tôi như bóng với hình, như người bạn đường chung tình suốt đường dài cam khổ. Có nhiều lúc cùng với các bạn đạp xe ra tận rừng Sông Phan để thồ cây lõi căm xe về bán cho các chủ vườn mua làm nọc tiêu, trên đường thồ cây về không có đường nào để tránh, chúng tôi phải thồ dọc trên đường rầy xe lửa một đoạn đường chừng vài ba km. Thồ cây trên đường ray nhỏ này rất nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác, mỗi lần nghe có tiếng còi xe lửa hụ từ xa là cả bọn mạnh ai nấy tự xô cho xe cây đổ ra ngoài bìa đường, lôi xe đạp vào bụi giấu rồi chờ tàu lửa đi qua mới phụ nhau chất cây lên thồ đi tiếp.
Chiếc xe đạp thồ này đã khởi đầu cơ nghiệp cho tôi, hơn 40 năm qua mấy lần chuyển nhà tôi đều đem theo cái xe đạp cũ đã gắn bó từ thuở còn nghèo khó. Bây giờ mỗi lần dọn nhà kho, nhìn thấy con ngựa sắt thân thiết này là cả một hành trình kỷ niệm ngày xưa trở về, như một khúc phim quay về khúc đường gian khổ.
Khúc đường rừng quanh co có chim kêu vượn hú, khúc đường làng thân quen ngái thơm mùi cỏ rạ. Đi đâu tôi cũng có chiếc xe đạp một bên như người bạn thiết thân, để nhiều lần thân thiết nói với nó rằng “Trâu ơi ta bảo trâu này…”
TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN
- Claude Monet – thế giới diệu kỳ của ánh sáng - 25 Tháng Tư, 2021
- Giá ngày tháng ấy có người hiểu tôi… - 22 Tháng Tư, 2021
- Ăn để nhớ – nỗi nhớ qua những món ăn quê nhà - 20 Tháng Tư, 2021