Hạnh phúc là đích đến mà mỗi con người chúng ta luôn dấn thân, phấn đấu, nỗ lực để có được. Nhưng hạnh phúc đôi khi là gốc cây để ta dừng chân ngơi nghỉ, có lúc lại là quả chín nơi đầu cành, xa ngoài tầm với. Có những số phận kém may mắn, bị tạo hóa cướp đi niềm hạnh phúc giản đơn. Những con người chịu nhiều đau thương, mất mát ấy đã từ đời sống bước vào trang sách của Rachael Lippincott qua tác phẩm “Khi khoảng cách chỉ còn năm bước”.
Đây là một tác phẩm buồn viết về những bệnh nhân mắc chứng CF- u xơ nang, căn bệnh quái ác khiến chức năng phổi của con người nhanh chóng tụt xuống như một cơn gió lướt qua. Tác giả đã diễn tả rất chân thật những nỗi đau, sự sợ hãi mà các bệnh nhân phải hứng chịu như đứng giữa cơn mưa đá mỗi ngày: “Tôi có thể nghe thấy tiếng không khí khó nhọc chen qua lớp dịch nhầy đóng tảng trong phổi”, “Lồng ngực tôi như gào thét khi mỗi tiếng ho kéo không khí ra khỏi phổi tôi, nước mắt tôi bắt đầu trào ra”…
Rất nhiều những câu văn khiến ta phải nghẹn lòng, thấy tim mình thắt lại, xót xa như vết thương bị xát chanh vào.
Mỗi ngày, những bạn trẻ tuổi đời còn phơi phới luôn phải đối mặt với tử thần, với những đau đớn in hằn trên thân thể. Cách kể kết hợp tả nhịp nhàng của nhà văn khiến bao lần tôi rưng rưng khi đầu óc tôi tưởng tượng ra những cảnh đáng buồn mà tác giả dựng lên bằng ngôn từ.
Những vết sẹo lồi khắp cơ thể, những đợt điều trị liên miên, dịch phổi, những cơn ho kéo dài cùng những lá phổi như tàu lá rách bươm, những vùng da bị nhiễm trùng quanh ống xông điều trị của những bạn trẻ chỉ mới độ xuân thì làm tôi xúc động, thương cảm biết bao. Chính những cảm xúc ấy đã dệt nên trong tôi một cái nhìn đầy thiện cảm về tác phẩm đầy tính nhân văn này. Viết về bệnh tật nhưng đau thương không phải là điểm đến mà tác giả muốn dẫn dắt người đọc vào.
Cuốn sách quả là có quá nhiều những làn gió u buồn thổi tới. Nhưng tôi vẫn thấy rõ sự tích cực của các nhân vật, những người ngày đêm chiến đấu với bệnh tật để được tồn tại. Stella như tia nắng mùa xuân ấm ấp xua tan đêm đông ủ dột, lạnh lẽo đầy sự tuyệt vọng của Will. Tác giả đã tấu lên bản đàn về niềm tin, gieo vào lòng người, nhất là những người kém may mắn, những hạt giống hy vọng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào qua cách kể sinh động, giàu kịch tính và cuốn hút ở từng chi tiết.
Như mạch nước ngầm ngọt ngào ẩn dưới lớp đất bệnh tật, tác phẩm luôn dạt dào tình cảm gia đình thiêng liêng, tình bạn chân thành và cả tình yêu đôi lứa cuồng si. Tất cả những tình cảm ấy quyện hoà thành một chiếc kén đủ ấm áp để ấp ủ những tâm hồn mong manh phải chống chọi từng ngày với bệnh tật. Từng dòng kể như từng lời tâm tình đưa tôi vào thế giới của tình người với những giá trị tinh thần đáng trân quý biết nhường nào.
“Khi khoảng cách chỉ còn năm bước” quả là một bài ca về cuộc sống với những điều tốt đẹp luôn chờ ta. Đừng vội nản lòng trước những chông gai của dòng đời, bởi quanh ta luôn có người thân, bạn bè và cả người dành trọn cho ta cả trái tim nữa.
Có lẽ, điều để lại ấn tượng nhiều nhất trong tôi và có thể cả bạn nữa khi bạn đọc cuốn sách này chính là sức mạnh diệu kỳ của tình yêu, một thứ tình cảm thiêng liêng vô ngần. Một nụ hoa tình yêu đã chớm nở rồi tung xòe những cánh hoa. Họ là đôi trẻ khoác trên mình chiếc áo bệnh nhân, nguy cơ lây nhiễm chéo cực kỳ cao. Họ có thể lấy đi mạng sống của đối phương bất kỳ khi nào nếu tiếp xúc gần. Nhưng họ vượt qua nỗi sợ hãi bệnh tật để đến với thứ tình cảm là tia nắng ban mai, là giọt sương đọng lại trên lá sớm, là chiếc lá non tơ, e ấp.
Lúc hiểm nguy nhất, họ cũng chỉ nghĩ đến đối phương mà mặc kệ tử thần đang cạnh bên mình “Mắt tôi bắt đầu mờ đi, bóng tối dần lan ra, cho đến khi tôi chỉ còn có thể nhìn thấy gương mặt em, và màu đen và không gì nữa cả… Tôi vươn thẳng người người dậy, một lần nữa thôi đem sức lực toàn thân cố gắng hít lấy thêm một hơi thở, dù nông, dù tôi biết đó là hơi thở cuối cùng. Và tôi trao nó cho Stella.” Tôi mỉm cười trước hạnh phúc hiếm hoi của Stella và Will rồi cũng khẽ đau trước những biến cố trong tình yêu ấy. Dù gì thì nó vẫn là một mối tình đẹp và đầy ý nghĩa đối với mỗi người đọc chúng ta.
“Khi khoảng cách chỉ còn năm bước” viết về những vấn đề không mới mẻ gì: Cũng bệnh tật, cũng tình yêu, tình bạn, gia đình. Nhưng tác phẩm vẫn cuốn hút và đem đến cho tôi những trải nghiệm đẹp khi đọc vì cách kể, cách khai thác đề tài rất thú vị của tác giả Rachael Lippincott. Tác phẩm đã thành công khi khiến người đọc đau buồn hay vui sướng cùng các nhân vật.
Trần Thị Thúy Diễm
Nguồn: sachhay.vn
Bản quyền bài viết thuộc trang sachhay.vn, vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài viết.Xin cảm ơn.
- Claude Monet – thế giới diệu kỳ của ánh sáng - 25 Tháng Tư, 2021
- Giá ngày tháng ấy có người hiểu tôi… - 22 Tháng Tư, 2021
- Ăn để nhớ – nỗi nhớ qua những món ăn quê nhà - 20 Tháng Tư, 2021