Một lúc nào đó, người ta sẽ thèm đi đâu đó thật xa, thật xa.
Những chuyến đi luôn là liều thuốc hồi sinh những tinh thần rệu rã giữa phố xá, người xe, công việc, tứ phía bao quanh.
Đặt chân lên một vùng đất xa lạ, là được rời bỏ những điều đang trì nặng vai, trì nặng cõi lòng.
Vì thế, khi quá buồn, tôi lại vác ba lô lên và đi. Tự nhủ lòng: đi là để trở về, để hân hoan tươi mới và tiếp tục nhịp sống thường ngày.
Có gì ở những chuyến đi mà người có thể vui lại, lòng có thể thay mới?
Khi ngồi yên trên xe, nhìn qua cửa sổ, ướt qua những phố phường, tôi lơ đễnh nhìn những hàng cây, nhẹ lòng vì cuối cùng mình cũng dứt ra được nơi này, dứt ra khỏi những ý nghĩ quẩn quanh không lối thoát, để được một mình ở nơi đâu đó xa lạ.
Xe ra khỏi thành phố và lướt đi trên những cung đường, lướt qua những mặt người, tôi thấy mình có thể yêu thương tất cả. Người ta sẽ yêu thương ai đó hơn khi mình rời xa họ chăng? Cái sự thật nghiệt ngã này hình như là đúng sự thật. Nên thỉnh thoảng người ta cần những chuyến đi đào thoát khỏi yêu thương, gián đoạn kết nối để không gián đoạn yêu thương.

Tôi bắt đầu nôn nao phấn khích khi xe rời khỏi thành phố náo nhiệt để đi qua những vùng quê yên tĩnh. Có lẽ cốt của tôi là hoa cỏ đồng nội, nên luôn thấy tha thiết với chốn thôn quê.
Rồi xe sẽ đi qua những đường đèo, băng qua núi thấp núi cao. Tôi đã chạm mặt một vẻ đẹp bàng hoàng như trong mộng tưởng, khi xe bắt đầu đi qua một đoạn đèo.
Đèo Phượng Hoàng một buổi chiều gần muộn, nhưng vẫn còn đủ sớm để biến vạt sườn đồi thành một khoảng trời cho vệt nắng rong chơi tuyệt đẹp.

Đường đèo ngoằn ngoèo uốn lượn qua những sườn đồi thoai thoải, và trên mạn sườn đó, những vệt nắng đan xen vệt tối, lấp loáng ẩn hiện trên cung đường xe qua. Lòng đang muộn phiền biết mấy nhưng tôi không thể không sững người trước vẻ đẹp đang hiện lên chỉ trong phút chốc. Vì thêm một chút nữa thôi, những vệt nắng kia sẽ trượt dài, đuổi nhau xuống mãi chân núi rồi mất hút. Chỉ đúng lúc đó thôi, cung đường đèo mới được đắm mình trong vẻ đẹp đầy mộng mị đó, trong một thứ ánh sáng vừa đủ để làm nên màu sắc sóng sánh vàng mê hoặc, không chói chang, không tươi rực, nhưng đã bừng lên trong tâm trí tôi đang phủ một màu trầm mặc.
Nhìn từng con nắng đuổi nhau qua đèo mà nghe thấm thía lời bài hát của Trịnh Công Sơn: “Có người lòng như nắng qua đèo”. Tôi bất giác vỡ ra một điều mà nghe nhói cả tim: thì ra nắng qua đèo là đây. Những con nắng vàng quá đẹp ấy dạo chơi trên từng mảng núi đồi, và qua rất nhanh, không ai có thể theo kịp. Cái đẹp hiện hữu không bao giờ vĩnh cửu, nó chỉ vĩnh cửu trong lòng người chiêm ngắm. Đèo Phượng Hoàng ngày hôm đó đã vĩnh cửu trong lòng tôi như vậy, còn lại thì mọi thứ đã trôi xa mất hút, như con nắng kia, dạo chơi khắp một lượt núi đồi rồi lặng chìm nơi xa thẳm.

Nếu tôi không kịp giữ lại trong lòng mình khoảnh khắc sống động đẹp như một giấc mơ đó, có lẽ ký ức bây giờ phẳng phiu không nét gợn. Như vậy thì tốt hơn hay tệ hơn, cũng không biết được. Nhưng dù sao thì, còn chút gì để nhớ, để bâng khuâng, để biết lòng chưa cằn cỗi, cũng là một diễm phước trên đời mà người ta không nên từ chối.
Vậy đó, những chuyến đi đã nuôi dưỡng cảm xúc cho người phố thị, như cây xanh nhà phố cần nắng gió ngoài ban công.
Những nỗi buồn rồi cũng sẽ tuần tự tan đi theo một cách nào đó. Tôi dặn lòng mình, để buồn nọ cho gió cuốn đi theo những chặng đường lang thang ấy. Còn tấm lòng, xin giữ lại, để còn gặt hái những mùa sau.
THIÊN LAM
- Claude Monet – thế giới diệu kỳ của ánh sáng - 25 Tháng Tư, 2021
- Giá ngày tháng ấy có người hiểu tôi… - 22 Tháng Tư, 2021
- Ăn để nhớ – nỗi nhớ qua những món ăn quê nhà - 20 Tháng Tư, 2021