Tùy bút

Mùa hái trái thanh trà rừng

 

Ở quê tôi Bình Thuận vào cuối thập niên 70, vào mùa khô tháng 3 cũng bắt đầu vào mùa hái trái thanh trà rừng. Trái thanh trà rừng còn gọi là sơn trà vì là loại cây này tự mọc tự nhiên ở trên rừng. Cây giống cây xoài, trái tương tự  như quả chanh, khi chín, thanh trà có màu cam bóng loáng, vị ngọt thanh pha chút vị chua.

Tháng 3 đang mùa dọn rẫy tỉa lúa cũng là mùa đói kém, nên dân làng nhà nhà thi nhau lên núi hái trái để về bán cho dân buôn hoa quả từ Sài Gòn ra thu mua. Chúng tôi đi rừng rất sớm, khi ngọn sao Hôm treo trên núi Voi được chừng một sào là mọi người đã cơm nước bới theo, nai nịt bao bị ở sau lưng. Vì đường lên núi xa và phải trèo đèo vượt suối, nên mọi người phải lần mò đi trong đêm, để khi đến chân núi tờ mờ thấy đường là dừng lại, dỡ cơm ra ăn sáng để chờ nhau tập họp đông đủ mới cùng nhau leo lên núi. Nói là dỡ cơm ra ăn cho sang trọng vậy chứ phần ăn bới theo của ai cũng toàn là khoai lang khô, phần tôi thì hai lon gô khoai, một lon ăn sáng và một lon để dành cho bữa trưa.

Nơi để làm “bãi đợi” của đám thợ rừng là một tảng đá khổng lồ bằng phẳng nằm dưới chân dốc Bảy Tầng. Cạnh bên có dòng suối từ trên cao chảy xuống róc rách. là nơi dừng chân lý tưởng cho đám thợ rừng, ăn xong họ vốc nước suối mát ngọt để uống.  Họ nói chuyện vô tư cười đùa làm huyên náo một góc vốn tĩnh mịch của núi rừng, những cánh chim rừng trên ngàn cây hoảng hốt bay xa…

Mọi người thường đi từng tốp với nhau, chia nhau ra khắp nơi để tìm cây thanh trà. Có những gốc thanh trà lâu năm to bằng sải tay ôm, tán xòe ra trĩu quả. Có tốp leo trèo giỏi thì họ mang bao bị sau lưng leo lên cây hái trái, có tốp lười hơn thì đứng dưới gốc thay phiên nhau cầm rìu đốn hạ, khi cây ngã thì nhặt chẳng được bao nhiêu trái vì phần nhiều đã bị dập nát.

Tôi không biết leo cây lớn nên không đi theo chung tốp của ai cả, chỉ thui thủi đi một mình tìm những cây thanh trà nhỏ để mà leo. Thường những cây nhỏ này mọc khuất xa đường mòn, hoặc nằm sâu dưới lũng nên không ai để ý thấy nên còn sót lại khoe từng chùm trái vàng mơ hấp dẫn. Cây nhỏ nhưng tán nhiều, lủng la lủng lẳng từng chùm quả chín vàng, mỗi ngày đi rừng như vậy tôi chỉ cần tìm gặp 2 cây thanh trà nhỏ như thế là đủ gánh để gánh thanh trà đi về.

“Thánh nhân đãi kẻ khù khờ” Số tôi hên nên đi bữa nào cũng gặp những cây thanh trà rừng nhỏ, dễ leo dễ hái. Có cây mọc bên tảng đá lớn, không phải leo cây, chỉ đứng trên mặt đá phẳng vin cành xuống hái với tâm trạng thơ thới không phải nhọc nhằn vì “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”. Có khi vừa hái trái rừng vừa…ngắm cảnh nữa, là lúc tôi đang đứng trên sườn đồi nhìn về mé biển La Gi xanh thẳm xa xa, khi lặng gió có thể nghe tiếng thì thầm sóng vỗ…

Gần đến trưa, khi đã hái thanh trá đầy 2 giỏ gùi nặng, tôi lấy rựa chặt một thân cây rừng dẻo để vót làm đòn gánh, gánh nặng cả mấy chục ki lô qua bao đèo bao suối mà tôi không cảm thấy mệt. Cứ nghĩ đến khi xuống chân núi, nơi trảng Dầu, có bà Ba Chợ Cầu Muối đang chờ để cân trái thanh trà, là tôi gánh chạy băng băng. Nếu bữa nào không có mối Sài Gòn ra cân thanh trà, thì cũng có bà xã của tôi đem xe đạp vào để thồ thanh trà về nhà, nàng vẫn đợi dưới gốc cây dầu lá lớn quen thuộc…

Mùa hái trái thanh trà rừng là mùa “cứu đói” cho dân làng của tôi được mấy năm liền, nhưng để đem lại miếng cơm manh áo cho dân làng, rừng đã bị tàn phá tan hoang. Cả một dãy rừng Thanh trà từ dốc Bảy Tầng đến đỉnh núi Voi đã dần biến mất, màu xanh thẫm rừng núi nguyên sơ đã thay vào màu xanh non lưa thưa của đọt các loại cây công nghiệp mới trồng.

Ngày xưa cây thanh trà mọc nhiều ở vùng núi Thất Sơn- An Giang, người đi rừng đem cây con về vườn trồng. Thấy có kết quả nên có nhà trồng nhiều đến mấy hecta đất, nhiều năm trở lại đây thanh trà đã trở thành một loại đặc sản ở Hà Tiên và các tỉnh miền Tây. Trái thanh trà của miền sông nước lục tỉnh ngày nay được đem về đồng bằng thuần dưỡng giống nên ngọt thanh, không còn vị chua của trái rừng nguyên thủy.

Mới đây về An Giang, bà xã của tôi mua cho bằng được mấy ký thanh trà bán dọc đường, vừa chia cho con cháu trên xe ăn, nàng vừa huyên thuyên kể kỷ niệm một thời khốn khó:  Ngày xưa ở Bình Thuận, thích nhất là mùa hái trái thanh trà rừng…

TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN

Nguồn: sachhay.vn

Bài viết được đăng trên sachhay.vn thuộc bản quyền của sachhay.vn, đề nghị ghi rõ nguồn khi copy để tránh những sự cố về khiếu nại bản quyền. Xin cám ơn.

Trả lời