Review sách

Mùa xa nhà – ký ức người lính chiến trường K

Trước giờ, ta thường được tiếp cận nhiều với những tác phẩm, những đoạn tư liệu viết về những cuộc chiến vệ quốc của dân tộc. Nhưng bên cạnh đó, ta cũng cần biết rằng bộ đội Việt Nam không chỉ ngã xuống để giữ gìn nền độc lập dân tộc mà còn vì tinh thần nghĩa vụ quốc tế. Cụ thể là ở thời điểm năm 1979, ở biên giới Tây Nam, người lính vừa phải bảo vệ từng tấc đất của dân tộc vừa thực hiện nghĩa vụ quốc tế cứu dân tộc Campuchia trước hiểm họa diệt chủng do chính nhà cầm quyền của họ gây ra. 

Những trận chiến này cũng có in dấu chân của cha tôi, một người cựu chiến binh vừa mới khuất gần đây. Chính vì vậy mà tôi xúc động vô cùng khi đọc một tác phẩm tái hiện lại những nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ lúc tác chiến ở “đất bên ngoài Tổ quốc”: “Mùa xa nhà” của Nguyễn Thành Nhân. 

 

Tác phẩm chưa có sự đột phá về những cách tân nghệ thuật táo bạo nhưng rất thành công ở phương diện phản ánh hiện thực. Nguyễn Thành Nhân đã dựng lại sự u buồn, ủ dột trong lòng người lính Tết đầu xa nhà qua cách miêu tả, so sánh, liên tưởng sinh động. Chính lòng người phủ lên cảnh vật một nỗi sầu man mác: “Mùa xuân, nhưng cánh rừng quá lặng lẽ buồn rầu. Dường như những chồi non vẫn thiếp ngủ đâu đó dưới những nách lá già nua. Dường như chim chóc đã rủ nhau đi chơi xa đâu đó chưa về kịp. Những thân cổ thụ nâu sẫm, xanh mốc rêu, xam xám… kiên nhẫn khoác lớp áo lá úa vàng không sinh khí…Những tầng lá trên tầng cao của rừng chợt lao xao một lúc, như thể cất tiếng thở than tiễn biệt một người bạn mới qua đời”. 

Có lẽ, đau đáu suốt những trang viết của nhà văn là nỗi nhớ quê nhà như mài, như cắt sâu vào trái tim mỗi người chiến sĩ. Da diết nhớ là những con đường, những khu chợ hoa tết, những ngọn gió đầu xuân, những lá non lộc biếc, hương vị ngọt ngào của trái cây, bánh mứt khi xuân về. Hương vị quê hương luôn hiện lên qua nỗi nhớ cháy bỏng của họ. Tác giả đã nhẹ nhàng liệt kê những hương vị quen thuộc trong tình yêu quê hương nồng nàn của những đứa con xa nhà “Nỗi nhớ thơm mùi cốm dẹp mùa lúa mới, thơm mùi thịt chuột đồng khìa sả ớt mùa nước nổi, thơm mùi khói rạ đốt đồng những buổi chiều vàng”.

 

Có đôi lúc, trên đường hành quân, nỗi nhớ bỗng dậy lên như sóng trào “Đôi khi đoàn quân đi qua những khoảnh đất rộng mọc đầy những khóm ngò gai và rau húng. Mùi rau thơm thoang thoảng gợi lên trong lòng người lính nỗi nhớ quê nhà, gợi nỗi thèm thuồng khi tưởng tượng ra những bát phở ngon lành bốc khói”.

Bất cứ lúc nào, tình thương, nỗi nhớ của họ cũng có thể trỗi dậy như thế: Lúc đêm khuya thanh vắng, trong hành trình hành quân, khi chuẩn bị chiến đấu, lúc đối diện với cái chết…

 

Ở “Mùa xa nhà”, tác giả không tô điểm, phết màu ngợi ca chất hào hùng mà luôn đi sâu khai thác vào những khía cạnh thật nhất. Thật từ những thiếu thốn trăm bề của người lính chiến, từ chuyện thiếu lương thực đến thiếu nước sinh hoạt. Có lúc cả tuần liền, họ chỉ dùng khăn thấm nước lau người một lần. Có lúc thiếu nước phải lấy nước dơ để sử dụng “Mặt nước tù đọng nổi lều bều những lá khô rơi, những váng rêu xanh mốc… Màu nước vàng đục, lợn cợn”. Dù dơ bẩn nhưng đối với họ là những giọt quý vì cái nắng như cháy ở Campuchia cứ thiêu đốt họ mỗi giờ.

Hành quân vất vả, đối với họ trà, thuốc là những thức quý mà họ luôn thèm thuồng vì không phải khi nào cũng có. Nhiều khi thèm thuốc, họ phải hy sinh xé thư người thân hay người yêu để vấn thuốc. Đối với họ, tờ giấy, con tem là những thứ vô cùng quý báu.

Và hiện thực khốc liệt phải kể đến đó chính là những cái chết. Có người đồng đội mới bên cạnh họ phút trước đó, phút sau đã mãi mãi nằm xuống. Nhân vật Huy là người sống sót đến khi trở về, cũng là phân thân của tác giả, đã chứng kiến sự ra đi của biết bao đồng đội. Biết bao lần hiện lên trước mắt anh là những đống thịt bầy nhầy, trơ trơ, vô cảm, những óc người văng tung tóe, máu me lênh láng… Nỗi buồn đau cứ như cái bào ngày ngày mài nhẵn những thớ vỏ tâm hồn anh. 

Trong những tháng ngày nhiều đau thương, thiếu thốn ấy, Thành Nhân còn vẽ lại những tình cảm đẹp đẽ của tình người. Đó là tình đồng đội gắn bó: Họ cùng vấn chung điếu thuốc, nhường nhau những ngụm nước đọng dưới đáy bi đông, mời nhau chén cơm, ly trà, đau đớn, xót xa trước sự hi sinh của nhau. Từng trải nghiệm và trở về từ máu lửa, cách kể của nhà văn cũng dễ khiến người đọc thấm thía vô cùng.

Ngọt ngào, khắng khít không kém là tình quân dân. Những người lính Việt được yêu thương, coi trọng tại những phum, sóc của người Khơ- me. Tình mẹ con, tình yêu hình thành lúc nào chẳng hay. Huy nói với me Sa Rinh nghe thật cảm động “Con thương me lắm! Thương me như me ruột của con vậy”.

Cách kể giàu cảm xúc của Thành Nhân khiến tôi như thấy mồn một những ngày múa hát, sinh hoạt chung đằm thắm, vui vẻ của người bộ đội trong xóm làng của dân Campuchia.

Bên cạnh những máu me, nhớ thương, day dứt, một số đoạn văn trong tác phẩm lại dịu nhẹ như tơ, chất trữ tình đan xen trong từng câu chữ “Mấy cành lá xôn xao, náo nức thì thầm những lời tình tự. Tiếng gió thoảng mơ hồ lẩn khuất trong tiếng nhạc ồn ào nhiệt náo như tiếng thở run run rất khẽ, như lời thì thầm ngọt ngào của một tình nhân. Hương đêm quánh lại, đậm đà”. Phép so sánh làm cỏ cây, hoa lá như thêm gần gũi với con người. Những nhọc nhằn của người lính chiến như nhẹ gánh hơn.

Với Mùa xa nhà, Nguyễn Thành Nhân đã dựng lại những đau thương, mất mát, và cả những niềm vui của người lính thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Tác phẩm khiến tôi phần nào hiểu rõ hơn về những gì người cha đã khuất của tôi đã từng trải qua thời trẻ. Tôi cảm thấy tự hào về ông, về những người lính gói ghém hạnh phúc cả nhân để thực hiện nghĩa vụ dẫu biết gian nan luôn đợi chờ trước mặt. 

Trần Thị Thúy Diễm

Nguồn: sachhay.vn

Bản quyền bài viết thuộc trang sachhay.vn, vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài viết. Xin cảm ơn.

Trả lời