Review sách

Nhắm mắt nhìn sao – “người thợ săn” chinh phục bầu trời âm nhạc

Có quá nhiều số phận bất hạnh trong cuộc đời này, nhất là những người có khiếm khuyết trên thân thể. Họ bị bùn lầy của cuộc đời bám lấy, nhấn chìm. Nhưng bên cạnh những người khuyết tật phải đi ăn xin, bán vé số… sống vất vưởng qua ngày thì vẫn còn nhiều người sống mạnh mẽ, cố gắng gấp ngàn lần người bình thường để khẳng định giá trị của bản thân. Một người khiến tôi vô cùng khâm phục là nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương. Tôi biết đến anh qua tác phẩm tự truyện chân thật và giàu cảm xúc “Nhắm mắt nhìn sao”.

Nhắm mắt nhìn sao là tác phẩm anh trải lòng mình ra nhớ về những ngày ấu thơ vất vả, phải đối mặt với những lằn roi dè bỉu của người đời, những ngày tháng vất vả học hành, kiếm kế sinh nhai. Nhưng có lẽ, đáng quý nhất là thông điệp anh muốn truyền tải đến mọi người, đặc biệt là những người khuyết tật như anh: Tuy khiếm khuyết trên cơ thể nhưng ai cũng có giá trị của riêng mình. Ai cũng có thể thành công nếu biết mài giũa mình mỗi ngày.

Ngược dòng thời gian cùng Hà Chương, tôi cảm nhận rõ rệt những dòng văn thấm nồng bao xót xa của người con khi thấy cha mẹ lo lắng vì mình: “Mẹ tôi bỗng hoảng hồn la hét. Ba vứt cái bay trộn vữa chạy ào lại. Ngôi nhà ngừng thi công. Mấy chỉ vàng còn lại tính để mua cày, thuê thợ mộc làm cửa, ba lận hết vào túi quần, hộc tốc đưa mẹ và tôi vào ga Sài Gòn”. Giấc mơ có ngôi nhà gạch xây bỗng hóa dang dở khi Hà Chương không thể dùng đôi mắt để nhìn đời. Bóng tối nhấn chìm anh và nhấn chìm luôn sự yên bình vốn có của một gia đình hạnh phúc.

 Tôi thấy thương cho ba mẹ anh biết bao khi họ tìm đủ đường để chữa trị cho con dù nhà nghèo khó. Những con chữ ngập tràn bao kỉ niệm của anh có cả nỗi nghẹn ngào, xót xa và tình thương vô bờ anh dành cho ba mẹ: “Hành lý của ba mẹ là hai chiếc chiếu gập đôi, cột trên va li lỉnh kỉnh nồi niêu xoong chảo, chén đũa và một ít bột ngọt. Ba mẹ tôi xác định bỏ lại ngôi nhà dở dang, bám riết với Hà Nội để chiến đấu với bóng đêm, quyết tìm ánh sáng cho con. Chừng nào đôi mắt tôi còn chưa sáng, cả nhà quyết chưa về Quảng Ngãi”.

Để chữa sáng đôi mắt cho anh, ba mẹ anh đã rong ruổi khắp cả Nghệ An, Khánh Hòa, Đà Nẵng… Nhưng tiền đã vơi cạn mà mắt anh vẫn vô phương cứu chữa. 

Ngay từ nhỏ, Hà Chương đã bị quẳng vào hố sâu tăm tối và tuyệt vọng như sợi dây thòng lọng cứ chực siết lấy cổ của cậu bé bất hạnh. Như bao người khuyết tật khác, Hà Chương cũng bị người đời nhìn bằng đôi mắt đầy ái ngại, đôi kẻ ác nghiệt còn buông lời chửi rủa, chê bai, xem thường. Hà Chương như con nhím xù lông để tự bảo vệ bản thân mình. Ngày ngày, anh cố gắng sống tích cực, không nản lòng trước khó khăn để làm những điều tưởng chừng như không thể thực hiện được đối với người có số phận kém may mắn như anh.

 

Hà Chương là chú ốc sên cần mẫn mỗi ngày tuy chậm nhưng luôn tiến về phía trước. Anh đến với con chữ, cây đàn ghi ta, đàn bầu, những lời ca tiếng hát… bằng tất cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Anh chăm chỉ học tập ngày đêm dù khó khăn là những dãy núi trùng trùng điệp điệp chắn ngang trước mặt.

Hà Chương kể lại những khó khăn trăm bề trong những ngày đi học, chạy show để mưu sinh mà tôi rưng rưng, khóe mắt cay xè vì cảm động. Khó khăn cứ chất chồng như dãy núi này nối tiếp dãy núi khác ngăn bước anh đến với mảnh đất thành công. Nhưng Hà Chương vẫn luôn miệt mài cố gắng. Anh nỗ lực gấp mấy lần người bình thường để đối mặt, đương đầu với thử thách.

 

Quả ngọt sẽ có nếu con người chăm chỉ vun trồng, chăm sóc. Đánh đổi những đêm học bài miệt mài, những ngày chịu đựng cái ê chề khi xin đi hát kiếm tiền, những lúc dốc sức làm album nhạc …, Hà Chương đã gặt hái những thành công rực rỡ. Thuở đi học, anh được mệnh danh là “thợ săn giải thưởng”.

 

 

Đối với chàng trai giàu nghị lực này, giải thưởng không chỉ là cách để anh kiếm tiền mà còn là động lực, là dấu son chứng tỏ anh có thể sống bình thường như bao người khác mắt, anh có thể hòa nhập vào cộng đồng như bất kỳ một người nào. Đặc biệt, Hà Chương còn muốn mình trở thành tấm gương để truyền động lực cho bao bạn trẻ cũng có số phận kém may mắn như anh. 

 

Ở Nhắm mắt nhìn sao, qua những câu chuyện về cuộc đời mình với cách kể chân thành, giàu cảm xúc, Hà Chương đã khiến tôi và nhiều bạn đọc nữa có thêm niềm tin vào cuộc sống cũng như có thêm động lực để tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Một người khiếm thị như anh có thể thành công và vượt qua bao gian khó, tại sao chúng ta lại không?

Trần Thị Thúy Diễm

Nguồn: sachhay.vn

Bản quyền bài viết thuộc trang sachhay.vn, vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài viết. Xin cảm ơn.

Trả lời