Tùy bút

Những không gian cafe

Người ta uống cafe để làm gì?

Hồi tuổi trẻ, mỗi lần thấy tôi sửa soạn ra ngoài cafe với bạn, mẹ thường nói: Tụi bây ra quán chi cho tốn tiền. Muốn uống cafe để tao pha cho, ra quán họ bán mắc òm. Tôi phì cười: tụi con ra quán cafe  đâu phải để uống cafe mẹ! – Thì muốn uống gì mẹ cũng có hết: sinh tố, nước chanh, nước cam…

Tôi kéo lẹ bạn đi để mẹ khỏi truy vấn thêm nữa. Mẹ làm sao hiểu tụi tôi ra quán cafe, bỏ tiền ra mua một ly nước, không phải là để uống ly nước đó, mà là để mua một chỗ ngồi, mua một không gian.

Vì vậy người ta thường chọn quán cafe vì không gian của quán đó hơn là chất lượng thức uống.

Có người thích những quán sang chảnh, không gian hiện đại, nội thất đắt tiền.

Có người thích quán bài trí theo lối cổ xưa, từ bàn ghế cho đến dàn máy hát, loại gạch bông lót sàn…

Có người mê quán nào đó vì dòng nhạc hay và âm thanh quá đỉnh.

Có người chỉ tìm một góc giản dị, chỗ ngồi thoải mái, không câu nệ những thứ khác.

Những quán cafe vỉa hè khách ngồi ngắm dòng xe cộ đi qua, lá vàng rơi trải thảm dưới chân, có lúc bay luôn vào ly nước, là lựa chọn lý tưởng của nhiều người.

Và vì vậy, người ta đến quán cũng không phải để uống cafe hay sinh tố, nước cam.

Uống cafe, sinh tố, nước ép chỉ là cái cớ. Cái chính là người ta cần một không gian phù hợp với câu chuyện mình sắp nói với đối phương. Vì thế mà có rất nhiều kiểu quán để phục vụ nhu cầu đa dạng chín người mười tỉ ý kiến. Cafe sang chảnh, cafe vintage, cafe sân vườn, cafe chung cư, cafe sân thượng, cafe vỉa hè… 

Người ta đến quán để trao đổi công việc, gặp gỡ đối tác, tán gẫu với bạn bè. Quán cafe như là phòng khách của họ. Khách muốn gặp riêng để bàn công việc: hẹn ở cafe. Bạn bè lâu ngày gặp lại: cafe tha hồ hàn huyên. Muốn ngỏ tình ý với một ai đó: mời một ly cafe dẫn đầu câu chuyện (chứ không phải là miếng trầu như ông bà ta xưa). Chủ nhật cuối tuần, đại gia đình muốn có một không gian thoải mái vui vẻ để ăn sáng và trò chuyện, trẻ con có chỗ chơi đùa… cũng kéo ra quán cafe.

Và cả những người, chỉ muốn ngồi một mình, cũng chọn một quán cafe. Đó có thể là một người làm việc tự do, ôm laptop ngồi một quán nào đó từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều. Đó có thể là một người muốn tìm một không gian chung và riêng, một mình giữa đám đông… Đó cũng có thể là một người đang quá buồn, tìm một nơi chốn xa lạ không phải là căn phòng của mình, để hy vọng rằng cái cảm giác mới mẻ vừa tìm thấy sẽ khuây lãng bớt đi cơn buồn đang thao túng mình. Hay ít ra, nhìn ngắm mỗi người đang di chuyển, đang cười nói, đang trầm ngâm hút thuốc, đang yên lặng một mình giống họ, họ sẽ bớt đi cái cô đơn đang quá sức chịu đựng.

Và lạ thay, cũng có người đến quán lại là để thưởng thức trọn vẹn hơn cái cô đơn, khi một mình lọt thỏm giữa đám đông, thích thú với ý nghĩ không ai biết mình là ai, không ai biết mình đang nghĩ gì, không ai biết là mình chả cần ai cả, chả liên quan gì ai cả, dù đang cùng hiện diện trong cái náo nhiệt nơi ấy.

Sau hơn gần 20 năm quen thuộc với đủ thể loại quán cafe, một ngày nọ, tôi muốn uống cafe, mà không muốn chọn một quán cafe nào. Tôi cũng không phải vì muốn uống một ly cafe.  Tôi muốn pha một ly cafe sữa, từ từ nhìn giọt nước nâu đen nhỏ xuống lớp sữa trắng đục, bắn tung những tia nhỏ, từ từ những giọt khác lại rơi xuống nhiều hơn, nâu đen và trắng đục hòa lẫn, một quá trình xâm thực đẹp đẽ.

Tôi chọn cho mình một góc nào đó trong nhà để ngồi thưởng thức ly cafe tự pha. Ở chiếc bàn có cửa sổ nhìn ra ngoài, nơi có nhành bông giấy hồng thắm đang thả xuống, như cụm mây hồng bồng bềnh. Hay ngoài ban công nơi có những chậu cây lặng lẽ xanh mướt.

Có đôi khi tôi ngồi miệt mài gõ trên máy, bỗng thấy tắc tị. Thay vì đứng dậy ra quán cafe tìm lại cảm hứng, tôi đứng lên đi pha một ly cafe để lên bàn, tự nhiên lại viết trôi chảy, thỉnh thoảng lại ngắm ly cafe để lấy cảm hứng mà không cần phải uống. Như một phản xạ có điều kiện. 

Cũng có khi tôi pha một ly cafe rồi cứ thế ôm trong tay, đi loanh quanh trong nhà, thở đủ những hơi dài. Cũng đầy đủ hương vị cô độc bên ly cafe mà không cần phải tìm một không gian nào khác.

Có lẽ là vì khi tuổi trẻ xanh non đi qua, người ta dần dần cởi bỏ hết những phù phiếm không gắn bó mật thiết với tâm hồn họ. Nên nhớ lại lời của mẹ, tôi thấy mẹ thật chí lý: uống cafe ở nhà hay ở quán thì có khác gì nhau. Ừ chẳng khác gì nhau, nếu nơi chốn ta neo đậu không phải là cái không gian bên ngoài, mà chính là cái vị trí ta ngồi ở ngay giữa lòng chúng ta.

Ở ngay giữa lòng chúng ta thôi.

TRƯƠNG HUỲNH NHƯ TRÂN

Trả lời