Khi viết bài THỨ BẤT TÍN NHẤT TRÊN ĐỜI LÀ TÌNH YÊU, tôi nhận được nhiều sự đồng tình nhưng cũng không ít sự phản đối. Sự đồng tình đến từ nhiều bạn trẻ và sự phản đối đến từ những người lớn tuổi. Điều này cũng phải thôi, tuổi trẻ trải qua những mất mát trong tình cảm nên dễ đồng cảm với quan niệm tình yêu bất tín. Còn người già đã cùng với ít nhất một người trải qua dâu bể, khó khăn cùng nhau, ngọt bùi cùng nhau, tuổi trẻ bên nhau và già đi cùng nhau, nên họ sẽ có niềm tin ở tình yêu chung thuỷ.
Và tôi cũng đã có niềm tin ấy, khi nhìn thấy những người già ở cùng nhau vẫn thương nhau, những người già ở cách xa nhau nửa thế kỷ vẫn nhớ về nhau.

Như trường hợp của anh lính Mỹ yêu cô gái tên Hạnh, nhưng khi về nước anh đã để cô ở lại. Bức ảnh của hai người thời trẻ của 45 năm trước đã lưu lạc trên mạng ngày nay như hình ảnh ngọt ngào của tình yêu thanh xuân.

45 năm sau, chàng trai năm ấy đã lặn lội về Việt Nam tìm Hạnh. Nhờ bức ảnh tình yêu thanh xuân ấy mà họ đã tìm lại được nhau.
Hay như trường hợp cựu binh Mỹ Ken Reesing sau 50 năm chia tay bạn gái, đã tìm cách liên lạc về Việt Nam để tìm người yêu tên Thuý Lan. Nhờ cộng đồng mạng chia sẻ, chỉ một ngày sau ông đã tìm được bà Thuý Lan ở Biên Hoà. Khi cách trở nửa vòng trái đất, hai người họ đều lập gia đình riêng nhưng trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi rồi trở lại một mình, và vẫn nhớ về nhau sau chừng đó năm.
https://nhacxua.vn/cuu-binh-my-tim-lai-moi-tinh-dau-o-viet-nam-sau-50-nam/?fbclid=IwAR0RFrvLt7Ys3QVkcHt-WXXrdUTAJX_zjYcMsTDoQaeQaNRQ8eXOdYoWklE

Những mối tình xuyên thời gian, không gian ấy có phải là hiếm hoi lắm không?
Nhưng dù cho hiếm hoi, ta vẫn có quyền hy vọng về những mối tình có đầu có cuối trong nhân gian, như tựa một tập thơ: THƯƠNG HOÀI NGƯỜI DƯNG
THƯƠNG HOÀI NGƯỜI DƯNG là những tình cảm dấu yêu của thi sĩ dành cho giai nhân, nàng thơ của mình từ thuở áo trắng học trò cho đến thời “thay áo nâu”, trải qua truân chuyên cuộc đời vẫn dành cho nhau những tâm tình đằm thắm và ký ức ngọt lành thuở yêu xưa.

“Thương Hoài Người Dưng, những tứ thơ đằm thắm, dịu dàng mà nhuộm chất phong trần bụi phủ, là món quà đẹp dành cho những ai mến yêu một trời hoa mộng cũ. Người dưng, người dưng…, dấu ái hoài vương vấn. Ai cũng có một “người dưng” mãi mãi là người dưng mà không nguôi thương nhớ. Thương Hoài Người Dưng là một tỏ bày chung cho những kẻ tình si, si tình với tà áo dài, ánh mắt giai nhân, si tình với giấc mộng thi ca như một mạch ngầm luôn âm ỉ chảy.
Và như thế Tiều Phu Thi Sĩ mãi lãng du trên con đường thơ của mình, miệt mài ghi chép cảm xúc, miệt mài chọn chữ đặt vần, tiều phu nhất mực và hào hoa nhất mực.” (Trích bài giới thiệu tập thơ THƯƠNG HOÀI NGƯỜI DƯNG)
Đọc THƯƠNG HOÀI NGƯỜI DƯNG để cảm nhận những ý tình đẹp đẽ và để nối dài niềm tin vào những câu chuyện tình lãng mạn có thật trong đời sống.
Không phải tình yêu nào cũng bất tín.
TRƯƠNG HUỲNH NHƯ TRÂN
- Claude Monet – thế giới diệu kỳ của ánh sáng - 25 Tháng Tư, 2021
- Giá ngày tháng ấy có người hiểu tôi… - 22 Tháng Tư, 2021
- Ăn để nhớ – nỗi nhớ qua những món ăn quê nhà - 20 Tháng Tư, 2021