Chỉ những thành phố như Đà Lạt mới không có đèn đỏ.
Chứ trong tình trạng giao thông hỗn loạn, nhìn đâu cũng thấy người xe nườm nượp, thì đèn giao thông là không thể thiếu ở các thành phố.
Có đèn giao thông mà người ta còn chồm tới chồm lui ở vạch trắng ngã tư, còn nhấp nhổm muốn vượt khi đèn phía bên kia vừa bật đỏ mà bên mình chưa xanh, thậm chí nhiều người quá vội vượt luôn đèn đã đỏ.
Người ta bận gì mà vội thế nhỉ. Ừ thì sống ở thành phố hay ở bất cứ đâu, ai mà chả vội, ai cũng có cả tỉ công việc phải làm mỗi ngày, cả tỉ cuộc hẹn phải gặp, cả tỉ deadline phải chạy.
Nhưng mà, một phút chờ đèn đỏ có làm chậm trễ công việc nghiêm trọng trong ngày?
Hay là một phút nhanh đôi khi chậm trễ cả đời người?
Ấy thế mà, ở thành phố rộng lớn này, đôi khi cũng có những ngã tư không có đèn đỏ. Lưu lượng giao thông ở những nơi đó chưa cần phải có một cây đèn giao thông, điều đó hiếm hoi và tuyệt biết bao.
Tuy chưa tới mức cần đèn đỏ nhưng thỉnh thoảng ngã tư ấy vẫn đông người, và vì không có đèn đỏ nên người ta phải nhường nhau mà đi, nhìn nhau mà lùi hay tiến.
Cái chuyện nhường nhau, nhìn nhau mà cư xử, dường như đã trở nên xa lạ ở thời buổi này.
Khi có đèn giao thông, người ta lăm lăm vượt đèn đỏ. Khi không có đèn thì phải ngó trước ngó sau để đi, rồi người ta cũng có thiệt hại hay mất mát gì đâu.
Mà chỉ có được thôi.
Vì ta sẽ ý thức rằng, chầm chậm thôi nhé, thong thả thôi nhé, chỗ này không có đèn xanh đèn đỏ.
Rồi vì chầm chậm thôi nhé, thong thả thôi nhé, khi qua khỏi ngã tư không đèn giao thông đó rồi, ta vẫn còn nhịp chậm rãi nhẹ nhàng, vừa kịp cảm nhận được một đợt lá vàng rơi, “lá hát như mưa, suốt con đường đi” (*)
Lá rơi như mưa và trong lá rơi ta nghe được lời lá hát, thi vị làm sao.
Ta sẽ nhận ra, mình nhận được nhiều hơn khi mình chậm lại. Ánh nắng vàng vẫn hào phóng trải dọc con đường cây xanh mà bình thường vội quá ta không nhìn thấy.
Những bông hoa hồng vẫn rực rỡ ở những vòng xoay, chỉ những ai “nhìn” mới “thấy”.
Tiếng chim lích chích trong lá và tiếng gió thì thầm, chỉ những ai lắng mới “nghe” được.
Những bực dọc, gút mắc cũng lơi lỏng dần và thả trôi đi những điều khó chịu, để chỉ còn lại cảm giác thơ thới an vui.
Suy cho cùng, cứu cánh của cuộc đời mỗi người chẳng phải là hạnh phúc hay sao. An vui, thư thái, dễ chịu trong lòng, là hạnh phúc cao nhất rồi đó thôi. Mà hạnh phúc đó không dùng tiền để mua, không có được bằng bước chân gấp gáp, bằng vòng xe hối hả. Hạnh phúc đó chỉ có khi ta mở lòng nhìn ra xung quanh, tự chiêu đãi mình với những khoảnh khắc sống chậm.
Còn cuộc sống và thiên nhiên thì đã chiêu đãi chúng ta từ lâu, mà vì mải mê đi, chạy, chúng ta không “nhìn”, cũng không “lắng” nên không thấy, không nghe, không cảm nhận được.
Hạnh phúc dễ tìm, mà cũng khó thấy lắm thay!
Nên những ngã tư không đèn xanh đèn đỏ, vô tình trở thành một lời nhắc nhở dịu dàng, rằng hãy chầm chậm vòng quay lại một chút, hãy nhường nhau một chút, và nhìn quanh…
Để cảm nhận được rằng hạnh phúc không ở quá xa, luôn trong tầm với đấy thôi.
Chỉ cần chậm lại một nhịp thôi…
Rồi dần dần, thành phố sẽ không còn ngã tư nào không có đèn đỏ.
Những thành phố như Đà Lạt, cũng không còn phong vị chậm rãi bình an như Đà Lạt vốn có nữa.
Chỉ còn cách quay lại giữa lòng mình, lắng lại thân tâm và gìn giữ một an nhiên.
Để lòng ta, là những ngã tư không đèn xanh đèn đỏ.
TRƯƠNG HUỲNH NHƯ TRÂN
(*) Lời bài hát “Bốn Mùa Thay Lá” của Trịnh Công Sơn
- Claude Monet – thế giới diệu kỳ của ánh sáng - 25 Tháng Tư, 2021
- Giá ngày tháng ấy có người hiểu tôi… - 22 Tháng Tư, 2021
- Ăn để nhớ – nỗi nhớ qua những món ăn quê nhà - 20 Tháng Tư, 2021