Review sách Văn học

Review sách – Khi quá buồn hãy tưới nước cho một cái cây

Lần đầu nghe cái tựa, tôi ngay lập tức bị cuốn hút. Đơn giản vì tôi yêu cây, thích hoa, thương lá. Và ngày đó, tâm trạng của tôi cũng gói gọn trong một chữ “BUỒN”…

Khi người ta buồn, người ta khuyên tôi hàng ngàn cách.
Là tìm một chốn yên tĩnh, tạm gác bộn bề cuộc sống, nghe những bản nhạc, xem những bộ phim, đi ăn cho thoả thích
Là nắm tay nhau đi khắp thế gian…
Hay đơn giản nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu, thật dài….
Người ta có nhiều chuyện để buồn, và nhiều cách để quên đi nỗi buồn. Tôi cũng vậy, nhưng chẳng thể nói chính xác mình đã dùng cách nào để hết buồn cả. Đến khi nhìn thấy quyển sách này, tôi như vừa biết thêm một cách mới, một cách không phải ai cũng thích nhưng rất đặc biệt cho những ngày ta buồn. Có một câu thơ mà tôi mạn phép sửa lại cho hợp với câu chuyện này: Cứ ba ngày vui ta lại có một ngày buồn. Vậy đó, nỗi buồn đến dù tự nhiên hay cố ý, thì hãy cùng tôi đến với quyển sách này để tìm hiểu một chút nhé.

Nhan đề sách lấy từ một câu chuyện nhỏ trong quyển sách ở trang 24. Khi một ngày, cô con gái nhỏ trong chuyện bị bạn nghỉ chơi, và bé buồn. Nỗi buồn của trẻ con là vậy, đơn giản, nhưng là những nỗi buồn “đầu đời”, nó có thể sẽ làm trái tim đứa bé nhiều tổn thương nếu người lớn không có phương pháp “chữa trị ” hợp lý. Và thật may đứa bé có một người mẹ rất chu đáo. Người mẹ ấy khuyên con hãy tưới nước cho một cái cây. Vì cây cần có ta chăm sóc, tưới nước, nếu không sẽ khô héo và chết đi. Không chỉ đơn giản như vậy, người mẹ cũng vừa học được một bài học. Khi mình buồn, hãy đem lại niềm vui cho người khác, vì người khác cần mình. Khi mình giúp người khác vui, cũng là lúc nỗi buồn của mình bớt đi một chút. Và đứa bé đã vô cùng vui thích khi làm công việc đó, nó còn hồn nhiên để lại một ít nước trong bình để dành cho những lần sau nó buồn. Sự hồn nhiên ấy làm người lớn phải suy tư. Tác giả viết: “Tất nhiên, nỗi buồn của những kẻ đã lớn chẳng thể nào nhanh chóng tan đi như nỗi buồn của đứa trẻ lên ba. Nhưng ít ra nỗi buồn sẽ nhẹ đi phần nào”. Vì vậy, khi nào bạn buồn, hãy thử tưới nước cho một cái cây. Để rồi sau đó, những cái lá xanh tươi, và hơn thế là những nụ hoa, những quả ngọt sẽ dần hiện ra. Đó sẽ là thành quả của niềm vui, hạnh phúc… Và bạn sẽ reo lên vui sướng…

Đọc xong câu chuyện, thật sự tôi muốn viết thêm. Rằng đừng để cái cây trong tâm hồn bạn héo khô, hãy thường xuyên tưới nước để tràn trề sức sống, khát vọng vươn tới những tầm cao. Hãy sống như một cây xương rồng, hoặc là loài cây nào bạn thích… Nhưng xin đừng để chúng héo khô.

Ngoài ra, quyển sách là những lời tâm sự của người mẹ với đứa con của mình. Và người mẹ ấy cũng có rất nhiều trăn trở khi đứa con thành thị ấy không có những mảnh vườn tuổi thơ, lo lắng cho con khi mùa hè đến nhìn thấy bao đứa trẻ khác học tập nặng nề… Và rồi người mẹ ấy quyết định mua cho con chiếc kẹo bông gòn mặc dù biết chiếc kẹo ấy chẳng bổ dưỡng gì, lại dễ nhiễm bẩn; quyết định sẽ cho con ra ngoại thành thả diều, trốn tìm…, sau mỗi buổi học hè mệt mỏi để con có một tuổi thơ êm đềm… Qua bao câu chuyện con trẻ, người mẹ ấy đột nhiên hỏi một câu nhưng như vừa khẳng định “LÀM NGƯỜI LỚN CHÁN NHỈ? “. Phải vậy không “người lớn”?….

Ngoài ra, còn có những câu chuyện là những kỉ niệm về tuổi thơ của tác giả, mỗi câu chuyện đều chứa đựng một bài học nhỏ, nhưng nếu đọc hết quyển sách thì đó là cả một bài học lớn để không chỉ trẻ thơ mà ngay cả người lớn phải suy ngẫm…

Dù đây là Sách trong bộ sách “Viết cho những điều bé nhỏ” dành cho lứa tuổi 10+. Nhưng với tôi, nhà văn  Trương Huỳnh Như Trân cùng với những nhà văn khác trong bộ Sách này như: Đoàn Công Lê Huy, Ngô Thị Phú Bình,.. đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong tôi. Có thể quyển sách này không nằm trong những quyển sách Best seller, tôi cũng không chắc sẽ có nhiều người thích đọc. Nhưng hy vọng, nếu được hãy đến với quyển sách này. Vào một ngày nào đó, không phân biệt là ngày vui hay buồn. Hãy mang về tặng cho đứa trẻ nhà bạn để chữa lành những nỗi buồn trong tâm hồn chúng…

Lần đầu tiên, tôi viết review thật dài cho một quyển sách nên không biết phải diễn đạt như thế nào cho hấp dẫn. Nếu có gì sai sót xin tác giả bỏ qua. Chúc tác giả có một vụ mùa bội thu trong tâm hồn, cây trái tim sẽ luôn căng tràn nhựa sống. Và chúc bạn, không phải là đừng buồn, mà hãy tìm cách vượt qua nỗi buồn của mình. ĐÚNG CÁCH!…

Cà Mau, Ngày 1 Tháng Năm, 2018.

Bài và ảnh: Nguyễn Hồng Mơ

Trả lời