Có lần tôi thảng thốt nhận ra, cả thanh xuân tôi đã mang một gương mặt đầy nhăn nhó.
Phát hiện ra điều ấy, tôi hối hận quá đi mất. Bao nhiêu người đã đi qua tôi, đã soi vào tấm gương có gương mặt nhăn nhó ấy. Thỉnh thoảng tôi thấy người đối diện gương mặt sáng bừng lên, ấy là lúc tôi cười. Là những lúc hiếm hoi tôi cười.
Nụ cười của tôi có thể làm người khác hạnh phúc, sao tôi tiết kiệm đến mức keo kiệt nó quá thể?
Có phải là, khi nhìn vào gương mặt đang mỉm cười, người ta luôn có thiện cảm, và có xu hướng mỉm cười trở lại.
Nhìn vào nụ cười tươi như hoa, người ta thấy nét mặt mình tự nhiên giãn ra, dù có đang buồn phiền thì cũng phải nở nụ cười như một kiểu lây lan.
Còn khi nhìn thấy ai đang toét miệng cười, thì dám chắc không ai có thể giữ cái mặt mình khó đăm đăm được nữa.
Vậy không nghi ngờ gì nữa, gương mặt mình chính là một tấm gương soi. Bạn muốn người đối diện mỉm cười, cười tươi, toét miệng cười, hay nhăn nhó với mình, thì tùy bạn chọn. Bạn chính là cái gương để phản ánh đường nét cảm xúc của mình trên mặt người đối diện.
Và, nụ cười có mất gì đâu, tội gì keo kiệt với chính mình.
Ta vui đời sẽ vui.
Còn tôi, dù tuổi thanh xuân đã đi qua gần hết, tôi vẫn thấy mình trẻ mãi tuổi đôi mươi với nụ cười rạng rỡ thường trực.
[products ids=”4434,4760″ per_page=”25″ columns=”2″]
- Claude Monet – thế giới diệu kỳ của ánh sáng - 25 Tháng Tư, 2021
- Giá ngày tháng ấy có người hiểu tôi… - 22 Tháng Tư, 2021
- Ăn để nhớ – nỗi nhớ qua những món ăn quê nhà - 20 Tháng Tư, 2021