Ai trong lòng cũng có một ký ức tuổi thơ. Với tôi, ký ức tuổi thơ nằm trọn vẹn trong CUỘC PHIÊU LƯU CỦA BỔ CÔNG ANH. Đó là những kỷ niệm tươi đẹp nhất thời ấu thơ mà tôi đã mang theo tới lúc trưởng thành.
Tôi ở Bình Tuy (Bình Thuận) chỉ 9 năm kể từ khi sinh ra cho tới lúc rời đi, nhưng ký ức đầu đời đó mãi mãi in trong tâm trí, chưa bao giờ khuây đi.
Ngày đó nhà ai cũng nghèo. Nhưng tôi đã có quãng thời gian hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trong cuộc sống con nhà nghèo lúc đó. Tôi có nhiều người bạn vô cùng yêu quý: Bốp, Lu, Lam, Caphi, những con chó trung thành, Tam Thể, Miu Tai Trắng, những bạn mèo quấn quýt suốt tuổi thơ. Ngoài sân có đàn gà mẹ gà con líu ríu núp dưới bụi bạc hà, có con vịt đẹt lớn thành cô vịt bầu xinh đẹp phổng phao nhưng đãng trí, toàn đẻ rơi trứng ở đâu cũng không biết.
Ngoài vườn thì có cào cào châu chấu, đám hoa dại li ti màu tím. Tôi nhớ mãi cô bé 5 tuổi là tôi chiều chiều cắt hoa dại trong vườn chơi, thỉnh thoảng hào phóng chia cho cậu em 2 tuổi của mình để chơi chung.
Ngoài đồng tôi gắn bó với con bò của gia đình. Cô bé 6-7 tuổi cùng con bò lặn lội lên núi, về đồng, đạp gai lội suối, ngày mưa cũng như ngày nắng. Tôi cũng như một chú nghé, được thả ra đồng là tôi vui miên man. Tôi chơi cùng hoa dại, bươm bướm, cào cào, những con chim cất tiếng vang đồng ban trưa, những bông lúa trĩu cành… tất cả đều tạo cho tôi một niềm say mê bất tận.
Khi nhà tôi rời đồng ruộng Bình Tuy để đi xứ khác, mà không gian mưu sinh là ở chợ, tôi như cây lúa bị bứng khỏi ruộng và mang lên cạn, lúc nào cũng quay quắt nhung nhớ luyến tiếc miền đồng quê của mình.
Tôi nhớ tất cả những người bạn nhỏ nơi đó, kể cả những đám cỏ, những bông hoa, cây me trên nền nhà, đám bắp trổ cờ… Mọi thứ đều khiến tôi thao thức mỗi ngày, đến mức tôi không chịu nổi nếu không làm gì đó.
Làm gì đó là làm gì? Tôi mày mò viết từ năm học lớp 4, năm tôi phải rời xa đứt đoạn ấu thơ nơi ấy. Viết trong âm thầm và nỗi mặc cảm vì không ai biết đến, cũng không biết viết thế nào cho hay. Mãi đến khi lớn, ra trường đi làm, sau nhiều lần từ bỏ văn chương không thành, tôi mới bắt đầu tập trung viết.
“Đã muộn rồi se sẻ ơi” là một truyện ngắn tôi viết dành tặng cho ấu thơ mình, đặc biệt là dành tặng cho Miu tai trắng, con mèo cụt đuôi đã không được theo gia đình tôi rời quê, mà chiều nào nó cũng ra ngõ nhà ngồi đợi, ngồi đợi tôi quay về.
Mà tôi đã đi biệt.
Truyện ngắn đó có một cái giải nhỏ viết cho thiếu nhi của NXB Kim Đồng & Đại sứ quán Đan Mạch, nó làm tuôn lại nguồn cảm hứng về quê xưa, để tôi viết tiếp những câu chuyện khác, hầu hết đều bắt nguồn từ những kỷ niệm của mình và những người bạn ấu thơ đó.
Vì tình bạn đặc biệt với những người bạn đồng quê, mà tác phẩm đầu tay của tôi là truyện đồng thoại. Và tôi cảm thấy mình viết được thoải mái nhất, trôi chảy nhất ở thể loại này, vì chỉ cần sống lại là tôi lúc nhỏ, thì mọi thứ cứ tuôn chảy mà không cần phải gồng gánh gì cả.
Chỉ cần trở lại là tôi bé thơ, bên cạnh những người bạn vô cùng yêu thương thuở ấy.
Cuộc phiêu lưu của Bồ Công Anh là cả thế giới tuổi thơ yêu dấu mà tôi vẫn yêu thương và nhung nhớ thật nhiều, dù có đi đến nơi đâu, dù tôi bao nhiêu tuổi. Thế giới trong trẻo đó đã giúp tôi vin vào mà đứng dậy, những khi tưởng chừng tuyệt vọng, kiệt sức ở những giai đoạn khủng hoảng trong đời.
Tôi cũng tin rằng truyện đồng thoại luôn mang đến cho trẻ con những câu chuyện thiên nhiên kỳ thú, và thế giới loài vật với tình cảm, suy nghĩ thật gần gũi với lứa tuổi thần tiên. Nó bồi đắp cho các em cảm xúc, trí tưởng tượng và một trái tim ấm áp, để luôn ứng xử nhân hậu với cuộc đời.
Một trái tim ấm áp không hề là yếu đuối mà lại có sức mạnh vô cùng bởi nó mang lại cho con người sự tĩnh tại để đối mặt với từng khi mệt mỏi, với những khoảnh khắc cô đơn trong cõi người.
Tôi không bao giờ cô đơn, vì luôn tìm thấy bè bạn ở vạn vật quanh mình.
Buổi sáng đi làm, cúi xuống chào một bông hoa.
Buổi chiều về nhà, dừng lại bên cửa sổ, hỏi thăm chú Ốc sên bò quẩn bò quanh cả ngày, rằng hôm nay có gì lạ.
Là đủ vui.
Thế giới đồng thoại, kỳ diệu lắm không chỉ với trẻ thơ, mà cho cả mọi người.
TRƯƠNG HUỲNH NHƯ TRÂN
- Claude Monet – thế giới diệu kỳ của ánh sáng - 25 Tháng Tư, 2021
- Giá ngày tháng ấy có người hiểu tôi… - 22 Tháng Tư, 2021
- Ăn để nhớ – nỗi nhớ qua những món ăn quê nhà - 20 Tháng Tư, 2021