Review sách

Trà hoa nữ – đóa hoa mong manh trong bão tố

 

Nếu thương yêu họ là một sai lầm, thì ít ra chúng ta có thể thương xót họ. Các bạn thương xót người mù không bao giờ thấy được ánh sáng của ban ngày, người điếc không bao giờ nghe được những âm thanh của tạo vật, người câm không bao giờ cất lên được những tiếng nói của tâm hồn. Nhưng vịn vào một cái cớ e ngại giả tạo, bạn không chịu thương xót cho sự đui mù của trái tim, sự điếc lác của tâm hồn, sự câm lặng của lương tâm. Và đã làm cho người phụ nữ bị đày đọa không thể thấy được con đường lương thiện, không thể nghe được tiếng gọi của Chúa và nói lên được ngôn ngữ thuần khiết của tình yêu và đức tin.” Những lời nhẹ nhàng mà thấm đượm, sâu sắc đó đã thu hút tôi đến với cuốn tiểu thuyết “Trà hoa nữ” của Alexandre Dumas (con).

“Trà hoa nữ” là câu chuyện kể về cuộc đời người kĩ nữ Gautier Marguerite. Nàng là một cô gái yêu thích hoa trà – loài hoa biểu tượng cho vẻ đẹp hoàn hảo, sự ái mộ và may mắn, biểu hiện của đức khiêm nhường, của lòng trung thành và niềm tự hào, sở hữu một nhăn sắc xinh đẹp tuyệt trần mà biết bao người ái mộ, ngước nhìn nàng.

Ấy vậy mà nàng lại không thể có được một tình yêu, một cuộc sống yên bình và trọn vẹn bên người mình thương. Trong cuộc đời kĩ nữ của nàng có biết bao kẻ đến tìm nàng nhưng chỉ vì sắc đẹp của nàng, họ chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc và sức khỏe của nàng. Duy nhất chỉ có chàng luật sư trẻ tuổi Armand Duval là thật lòng yêu nàng. Chàng quan tâm đến cảm nhận, sức khỏe của nàng, chàng sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ cần được ở bên cạnh nàng, chăm lo cho nàng. 

Ấy vậy mà, xã hội lúc bấy giờ nào có để hai người được yên ổn. Bệnh tình của nàng càng lúc càng yếu đi. Những người đời khinh bỉ, miệt thị nàng bởi nàng là kĩ nữ, nàng không có quyền được hạnh phúc, không được sống một cuộc sống yên ổn bên người mình yêu. Họ đâu biết rằng “ Bất chấp định kiến của xã hội, Marguerite và chàng luật sư trẻ vẫn không hề lung lay.

 

Tuy nhiên “…bên cạnh người tình còn có gia đình. Ngoài tình yêu còn có những bổn phận. Tiếp theo cái tuổi của những đam mê là cái tuổi mà con người, để được kính trọng, cần được củng cố trong một địa vị nghiêm chỉnh.”

Sau khi thấu hiểu những lời lẽ này của người cha chàng luật sư và hiểu được rõ bản thân mình, Marguerite đã chủ động rời khỏi chàng Armand Duval, để chàng được tự do, sống với đúng những gì chàng đáng lẽ nhận được từ xã hội lúc bấy giờ, để chàng làm tròn bổn phận của bản thân. Nàng đã chọn các hy sinh tình yêu và hạnh phúc của mình, chịu sự hiểu lầm của chàng và thậm chí là chết trong cô đơn, tổn thương, không một chút ấm áp hay tình thương từ những kẻ đã  từng tìm đến nàng khi nàng còn khỏe đẹp.

Có thể nói, đối với tôi, câu chuyện của nàng kĩ nữ Marguerite đã khơi lên trong tôi niềm yêu thương, xót xa cho những kiếp người hồng nhan bạc mệnh. Vốn dĩ cô sinh ra không hề muốn bản thân làm kĩ nữ, chịu sự giày vò thể xác chỉ để đổi lấy xa hoa, chỉ vì hoàn cảnh mà cô lâm vào bước đường như vậy. Ấy thế mà cô vẫn giữ trong mình một trái tim thuần khiết, biết yêu thương, hy sinh cho người khác, và biết cất lên tiếng nói, khát vọng được hạnh phúc, được yêu thương như biết bao người phụ nữ khác.

Chính sự cay nghiệt và khinh bỉ của xã hội lúc bấy giờ khiến cô không thể nào có được những điều giản dị như vậy và kết thúc cuộc đời mình trong bệnh tật, cô đơn và tổn thương khi tuổi còn thanh xuân.

Tôi xót xa cho một mối tình đẹp giữa Marguerite và chàng Armand Duval, nhưng không thể đến với nhau chỉ vì ràng buộc bởi bổn phận và danh tiếng. Tuy là một câu chuyện buồn nhưng “Trà hoa nữ” như một tách trà thơm, thấm đượm vị chát đắng ở đầu lưỡi mỗi khi tôi thưởng thức, càng nhâm nhi, càng suy ngẫm thì càng thấu hiểu những số phận con người trong xã hội Pháp lúc bấy giờ, nhất là người phụ nữ.

Và dù cho thân phận của Marguerite là một kỹ nữ, bị sóng gió cuộc đời vùi dập, tôi vẫn thấy nàng là một đóa trà mi trinh bạch, tinh khiết như tấm lòng của nàng. Phải chăng vì dụng ý đó mà nhà văn đã đặt tên cho tác phẩm là Trà Hoa Nữ?

Tsuki (sachhay.vn)

Trả lời