Dường như những lời văn bay bổng, nhẹ nhàng nhưng hết sức thấm đượm, sâu sắc và tinh tế của Patrick Modiano đã dẫn tôi đến với nền văn học hiện đại Pháp – một lối văn đầy cảm xúc lắng đọng, gợi buồn của những tâm tư từ cuốn sách “Từ thăm thẳm lãng quên” (Patrick Modiano).
“Từ thăm thẳm lãng quên” (Patrick Modiano) là một dòng hoài niệm tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy đau đớn của người có thể dễ dàng buông bỏ, quên đi quá khứ và những người lại luôn bị ám ảnh, trói chặt bởi những câu chuyện đã qua suốt mấy thập kỷ dài đằng đẵng.

Patrick Modiano đã sử dụng ngôi thứ nhất để kể chuyện, hóa thân vào nhân vật người kể chuyện trong chính tác phẩm của mình. Người đó đã giấu tên và tình cờ gặp gỡ Jacqueline – một cô nàng hết sức táo bạo và mạnh mẽ, và Van Bever – một anh chàng trầm lặng, khi chỉ đường cho họ. Lần gặp mặt tình cờ đó lại không phải là lần cuối cùng người kể chuyện (nhân vật tôi) gặp đôi bạn trẻ kia. Sau nhiều lần gặp gỡ khác và nói chuyện ở quán cà phê Dante và dọc đường đi, họ dần trở nên thân thiết và cởi mở với nhau hơn. Tuy nhiên, người kể chuyện lại có điều gì đó khiến tôi cảm thấy cậu có phần e ngại khi ở cạnh họ, dù có thân thiết nhưng giữa họ vẫn còn tồn tại một khoảng cách vô hình và mông lung trước họ.

Sự mông lung đó phải chăng là tình yêu mơ hồ, không xác định mà nhân vật tôi dành cho Jacqueline? Cậu đã phải lòng cô nàng táo bạo ấy lúc nào không hay. Nhưng Jacqueline lại luôn luôn dành tình cảm duy nhất cho Van bever. Điều này dần trở nên mâu thuẫn, kịch tính và lôi cuốn hơn bởi những diễn biến sau đó. Từ vụ Jacqueline nhờ người kể chuyện cùng mình lập kế hoạch lấy cắp tiền của nha sĩ Cartuad đến việc Jacqueline từ bỏ Van Bever, cùng nhân vật tôi đi London, Anh và gặp Peter Rachman …
Cuộc sống của họ dần trở nên bấp bênh và mâu thuẫn. Cuối cùng hai người chia tay. Những mâu thuẫn và sự chia tay của Jacqueline và nhân vật tôi khiến tôi trầm ngâm nghĩ tới những hành động của giới trẻ hiện nay. Không ít các bạn trẻ thực hiện ước mơ nhưng lại không chuẩn bị trước cho mình hành trang, không có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, khiến cho hành động càng lúc càng sai, bản thân rơi vào bế tắc để rồi có những tiếc nuối, những hối hận về hành động bản thân đã làm. Quả thực, tiếc thay cho một tuổi trẻ đầy khát vọng và ước mơ của nhân vật tôi kể từ khi theo Jacqueline, dù biết là anh tự nguyện làm như vậy.

Thế nhưng, “Từ thăm thẳm lãng quên” (Patrick Modiano) lại không dừng lại ở đó, tác giả đã cho dựng bối cảnh 30 năm sau, sự gặp mặt tình cờ của hai người đã dội lên một bức tranh đầy màu sắc của cả tương lai và quá khứ giữa một người thì buông bỏ tất cả, sống một cuộc đời mới, một người thì lại luôn bị dằn vặt, ám ảnh bởi quá khứ đầy u ám, tối tăm. Dù là ai đi chăng nữa, dù thời gian có trôi đi bao lâu, nhưng họ vẫn đều rơi vào bế tắc, không lối thoát. Dường như, đây chỉ là một trạm dừng chân, nhưng những gì nó đem lại cho họ đều ấn tượng, khó phai.
Có thể nói rằng, “Từ thăm thẳm lãng quên” (Patrick Modiano) cuốn hút tôi không phải vì tài năng kể chuyện hấp dẫn của nhà văn mà là nghệ thuật miêu tả hết sức tinh tế đem theo dòng hồi tưởng của người kể chuyện hay chính là của tác giả, của những con người, đường phố, núi hương, khung cảnh, … Tất cả như một mùi hương dẫn tâm trí bạn đọc trở về quá khứ, trở về với Paris đầy tĩnh lặng bởi khung cảnh bao trùm trong sương và con người trầm lặng bước qua nhau.
Tại nơi đó, dù là ai thì sẽ luôn cảm thấy vấn vương chút gì đó hoài niệm, trầm lặng và buồn của sự hiện hữu của ai đó trong một người. Quả thực tôi rất ngưỡng mộ người kể vì cậu đã luôn giữ một mối tình chung thủy, trọn vẹn với người con gái Jacqueline, chính điều đó đã khiến cậu luôn suy tư nghĩ về cô suốt 30 năm qua.

“Từ thăm thẳm lãng quên” (Patrick Modiano) là cuốn tiểu thuyết đoạt giải Nobel văn chương 2014, đem đến cho đọc giả những cảm xúc suy tư, lắng đọng giữa quá khứ và thực tại, giữa những mảng ký ức riêng lẻ trong quá khứ. Hãy để câu chuyện là dòng hồi ức để mỗi bạn đọc chúng ta được trải lòng mình.
Tsuki
Nguồn: sachhay.vn
Bản quyền bài viết thuộc trang sachhay.vn, vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài viết. Xin cảm ơn.
- Claude Monet – thế giới diệu kỳ của ánh sáng - 25 Tháng Tư, 2021
- Giá ngày tháng ấy có người hiểu tôi… - 22 Tháng Tư, 2021
- Ăn để nhớ – nỗi nhớ qua những món ăn quê nhà - 20 Tháng Tư, 2021