Review sách

Tuyến hỏa xa ngầm – Sự tàn khốc của chế độ chiếm hữu nô lệ

Tác giả: Colson Whitehead

Dịch giả: Nguyễn Bích Lan.

 

Tôi nhớ mãi những câu thơ tôi tình cờ đọc trên mạng nói về nạn phân biệt chủng tộc:

Khi tôi sinh ra, tôi màu đen

Khi tôi lớn lên, tôi màu đen

Khi tôi đi dưới mặt trời, tôi màu đen

Khi tôi sợ, tôi màu đen

Khi tôi đau, tôi màu đen

Và khi tôi chết, tôi cũng màu đen.

 

Anh nói rằng anh trắng

Khi anh sinh ra, anh màu hồng

Khi anh lớn lên, anh màu trắng

Khi anh đi dưới mặt trời, anh màu đỏ

Khi anh lạnh, anh màu xanh

Khi anh sợ, anh màu vàng

Khi anh đau, anh màu tái

Và khi anh chết, anh màu xám

Và tại sao anh lại nói tôi là da màu!

Đó là những vần thơ đầy ai oán, căm phẫn khi nói về số phận bị khinh thường, bị rẻ rúng của người da màu. Họ không được xem là con người, chỉ có sự bình đẳng dành cho người da trắng, còn với họ thì chỉ là con số không. Sự bất bình đẳng ấy không chỉ thắm màu trên những dòng lịch sử, trong những câu thơ mà còn trong cả những tác phẩm văn học có giá trị. Điển hình là “Tuyến hỏa xa ngầm” của tác giả Colson Whitehead, một nhà văn đương đại Mỹ với bút lực lôi cuốn, mạnh mẽ.

Một nhà văn tài ba như một người thổi sáo điêu luyện vậy. Họ làm lòng ta thổn thức theo từng cung bậc, từng con chữ, từng chi tiết một. Colson Whitehead đã làm được điều đó. Ông thổi bùng lên trong tôi ngọn lửa căm phẫn đối với chế độ nô lệ tàn ác, hà khắc ở nước Mỹ. Ở một đất nước với Tuyên ngôn Độc lập ghi rõ rằng “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”, vậy mà hoàn toàn không có sự bình đẳng ở đất nước này. Người da đen bị coi là súc vật, là món hàng, là giống loài hạ đẳng. Tác giả đã thốt lên câu văn xót xa vô cùng: “Khi chết người da đen trở thành con người. Chỉ khi đó họ mới ngang bằng với người da trắng”.

Người da đen bị xem là giống loài hạ đẳng

Rất nhiều trang văn là lời tố cáo tội ác man rợ của bọn chủ nô không tính người “… những người đàn ông bị treo cổ trên cây và bị bỏ mặc ở đó cho lũ quạ và chim ó. Những người đàn bà bị roi da chín đuôi rạch đến tận xương. Những thân thể còn sống và đã chết bị nướng trên giàn thiêu. Những bàn chân bị chặt đứt lìa để ngăn chặn bỏ trốn, và những bàn tay bị cắt cụt để ngăn ngừa trộm cắp”. Bọn chủ nô đánh róc thịt nô lệ, dùng ớt chà xát lên vết thương rỉ máu của họ, chúng chẳng e ngại nắn bóp, sàm sỡ hay hãm hiếp những phụ nữ da đen. Chúng giết người không gớm tay. Chúng chẳng hề run sợ trước máu, nước mắt mà chúng đã gây ra bởi vì chúng cho mình là chủ, là thượng đẳng, những người nô lệ da đen chỉ là mọi rợ, là của cải thuộc sở hữu của chúng, là những công cụ để hái ra tiền cho chúng.

Những người đàn ông bị treo lên cây và bỏ mặc cho lũ quạ

 Điển hình tàn độc cho bọn địa chủ hám lợi, tàn nhẫn chính là tên Terrance. Đôi mắt cú vọ của hắn luôn để ý đến những người nô lệ được việc và những nô lệ nữ hấp dẫn. Hắn thường thích thú liếc nhìn đám phụ nữ ấy với đôi mắt dâm đãng và có sở thích “nếm những quả mận” đó của mình. Hắn “nếm những quả mận”, tạo ra những vết rách trên da thịt và để lại dấu ấn của mình. Hắn luôn lăm lăm trong tay cây ba-toong được bịch cái đầu sói bằng bạc và sẵn sàng quật túi bụi vào bất kỳ tên nô lệ nào. Hắn luôn có những hình phạt tàn nhẫn, ghê gớm nhất cho những nô lệ cứng đầu hay những kẻ bỏ trốn. Hắn chính là hiện thân của chế độ chiếm hữu nô lệ, phân biệt chủng tộc mất nhân tính.

Những câu văn tự sự và những dòng khai thác tâm lý nhân vật đặc sắc của tác giả đã dựng lên những nỗi đau cả về thể xác và tinh thần mà người da đen phải gánh chịu. Mọi thứ quá bất công đối với họ. Chính vì lẽ đó mà ngọn đuốc tự do luôn bùng cháy trong lòng họ. Có nhiều người đã chạy theo tiếng gọi của tự do để rồi khi bị bắt lại, họ bị thiêu sống, bị thiến, rồi bị nhét dương vật vào môi và may lại, hay bị đánh đập đến nát tươm cả thân thể…

Thiêu sống người nô lệ bỏ trốn

Thế nhưng, bất chấp tất cả, nàng nô lệ Cora vẫn bỏ trốn. Cả ba đời nhà cô đều là nô lệ, đều bị đối xử tàn nhẫn. Hành trình trốn chạy của cô chưa bao là là bình yên thật sự. Tác giả đã diễn tả vô cùng kịch tính hành trình tìm đến tự do của Cora. Cách kể lôi cuốn như một người độc tấu khiến cả gian phòng thinh lặng. Tôi dõi theo mạch truyện, lần theo từng bước chân của nhân vật để rồi tim đau nhói từng hồi. Niềm vui mới chớm nụ, chưa kịp nở xòe thì đã bị ngắt bỏ, trơ trọi. 

Colson Whitehead đã dựng lên hai bức tường đối lập: Những kẻ ủng hộ sự phát triển của chế độ nô lệ để có nguồn lực lao động và những người bãi nô, coi những kẻ buôn bán nô lệ là hiện thân của quỷ sứ. Những người nô lệ như Cora, Caesar lênh đênh giữa dòng sông nước Mỹ. Họ may mắn được những người bãi nô cứu sống đưa lên thuyền nhưng rồi thuyền lại thủng, họ lại rơi vào sợi thòng lọng của bọn chủ nô, của kẻ truy lùng nô lệ bỏ trốn. Cuộc đời của những người nô lệ bỏ trốn là những chuỗi ngày cay đắng, phập phồng âu lo đến đáng thương.

Tác phẩm “Tuyến hỏa xa ngầm” cùng với nhiều tác phẩm cùng chủ đề khác là lời tố cáo đanh thép đối với chế độ chiếm hữu nô lệ tước đoạt quyền sống, quyền hạnh phúc của bao người. Thật đau lòng khi nhìn lại lịch sử qua những trang văn đẫm máu và nước mắt với cách kể lôi cuốn, hấp dẫn của Colson Whitehead.

Trần Thị Thúy Diễm

Nguồn: sachhay.vn

Bản quyền bài viết thuộc trang sachhay.vn, vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài viết. Xin cảm ơn.

Trả lời