Tùy bút

Xắn măng trong rừng Sông Phan

XẮN MĂNG TRONG RỪNG SÔNG PHAN

Mùa xắn măng nhằm vào tháng 7 mỗi năm, cũng là vào mùa đói khi cả dân làng đang chờ bắp trên rẫy cứng hạt. Măng được xắn về luộc đem ra chợ bán, đổi gạo khoai về đắp đổi cho dân nghèo được một thời gian dài chờ hoa màu thu lên.

Ông bà xưa đã nói “Nhất chặt tre nhì ve gái”, có nghĩa là chặt tre còn khó hơn cả tán gái. Khó vì tre ở trong lùm, thân toàn mọc đầy gai nên vất vả lắm mới chặt được cây tre. Chặt tre khó như vậy nhưng so với xắn măng còn dễ dàng hơn, vì chặt tre thường đi rừng vào mùa khô ráo, còn xắn măng trúng vào giữa mùa mưa ẩm ướt, băng rừng lội suối kiếm từng đọt măng, chịu đựng với những cơn mưa dầm và vô vàn muỗi vắt.

Rừng măng nguyên sinh nằm ở thôn Sông Phan, cách nơi dân làng ở hơn mười km. Vì đường xa nên dân đi xắn măng phải thức dậy sớm đi thành đoàn, canh ngó ngọn sao mai ló lên trên ngọn núi để đoán giờ mà đi, chừng khoảng ba giờ sáng xuất phát từ nhà, sao cho đến đến rừng măng lúc trời vừa rựng sáng là vừa. Đến bìa rừng, cả bọn dỡ cơm ra ăn no nê xong rồi lủi vào rừng tre lùng sục măng. Măng mọc trong những lùm tre gai, phải đi kiếm từng búp măng, thò câu liêm vào xắn rồi khoèo ra, gom để đống lại rồi ngồi lột vỏ, xong dồn măng vào đầy đặn trong bao.

Vào rừng tre sợ nhất là muỗi rừng, muỗi bay từng đàn vo ve đuổi theo người, muỗi tấn công người nhiều nhất là khi mình ngồi một chỗ để lột măng. Đáng sợ hơn muỗi là con vắt, hình thù nó như con đĩa, mà nhỏ hơn và nhanh nhẹn hơn, nó bám được vào người là đo như sâu đo lên áo quần rồi len lỏi vào thịt da người mà hút máu. Vì mải mê làm việc, thợ rừng không có cảm giác đau nên vắt xâm nhập được vào người rồi là hút máu cho no nê mới chịu nhả vòi ra. Hồi đó dân xắn măng không có được loại thuốc nào để chống trị muỗi vắt cả nên suốt ngày chịu trận cho muỗi vắt tha hồ hút máu, khi về nhà mới thấy bị ngứa và đau rát nhất nơi mấy chỗ bị vết thương của vắt.

Và nguy hiểm luôn luôn chực chờ với dân xắn măng là khi đang lội trong rừng tìm măng mà trời đổ cơn mưa lớn. Trời chuyển mưa, mây đen phía thượng nguồn tụ lại nhiều thì mọi người ai nấy hú gọi với nhau, lo thu xếp lại, măng có được bao nhiêu hay bấy nhiêu, phải lo băng qua sông cho sớm, trước khi nước lớn tự đầu nguồn chảy xiết xuống, bao nhiêu con suối đều đổ hết về con sông Phan, nếu không kịp qua sông, khi nước lớn đầy sông, lội qua không được thì phải ở lại qua đêm giữa rừng sâu.

Cực nhọc suốt ngày trong rừng như thế, suốt ngày chân tay hoạt động liên tục nên mau đói, mọi người ăn cơm ngon vô cùng. Có khi đang ăn thì trời trút mưa xối xả, mưa từ trên lá cây đổ xuống chan đầy gô cơm đang ăn, nước mưa tự nhiên thành món canh nước trời. Vừa đói vừa lạnh, tôi ăn ngon lành, đời của tôi không có bữa nào được ăn món “canh mưa” ngon lành đến thế!

Đi rừng không ai đem theo áo mưa cả, vì thời đó quê nghèo có đâu mà đem, nên gặp lúc trời mưa thì chặt lá buông che người đỡ. Mỗi khi gặp mưa to là bị ướt dầm dề, lúc nào cũng quần quật mồ hôi túa ra nên không cảm thấy lạnh lẽo gì cả, và thợ rừng không ai quan tâm đến điều này. Nắng mưa là chuyện của trời, còn chuyện của con người là lo tìm cho ra măng để xắn cho đầy gánh. Bươn bả trong rừng một hồi, áo quần khô ráo bao giờ cũng không hay…

Mùa xắn măng là mùa cực nhất so với làm mùa nương rẫy của dân làng, phải chịu đựng muỗi vắt và phải gùi gánh măng suốt mười mấy cây số để về nhà. Về đến nhà phải bỏ măng vào nồi lớn luộc suốt đêm cho chín, sáng ra mới chất lên xe lam đem xuống chợ La Gi bán.

Một ngày xắn măng, thời gian thong thả nhất là khi ngồi lột vỏ măng. Măng vỏ được gom lại rồi đổ đống xuống bên dòng suối để  lột vỏ. Thường thì bãi lột vỏ măng được chọn nơi có dòng nước cạn chảy qua  thoáng đãng, ít muỗi và… phong cảnh hữu tình. Khi  làm việc mệt nhọc, được ngắm nghía vẻ đẹp của thiên nhiên thì lòng thư thái tinh thần khỏe khoắn hơn.

Suối nước chảy rì rào, nước trong vắt, hoa Bằng Lăng tím bềnh bồng trôi nhẹ theo dòng. Vừa bóc vỏ rửa măng, vừa nghe lời hát nên thơ của bài hát Suối Mơ : “Suối mơ bên rừng thu vắng, dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng…” chảy về theo làn nước róc rách của dòng suối hiện tại, cảm như mình đang ở giữa mơ và thực, giữa nhánh ký ức êm đềm của tuổi học trò đã xa và nhánh thực tại bôn ba của đời thợ rừng ngày qua ngày phải lặn lội vào rừng để kiếm sống.

Ngày tháng rồi cũng vô tình trôi qua như dòng Sông Phan kia, và mùa xắn măng cũng theo cánh rừng xưa khép lại. Bây giờ mỗi lần đi tàu lửa ngang qua ga Sông Phan, ngang qua rừng tre cũ, tôi làm sao mà không khỏi nhớ về ngày tháng cũ cơ cực nhất nên ghi nhớ nhất trong đời. Rừng tre “cứu khổ” cứu đói một thời cho dân làng tôi nay không còn nữa, thay vào đó là rẫy thanh long xanh ngắt bạt ngàn chạy theo đường ray trong màn chiều buông xuống.

TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN

Nguồn: sachhay.vn

Bản quyền bài viết thuộc trang sachhay.vn, vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài viết. Xin cảm ơn.

Trả lời